[Vkook] Yêu em đến tận kiếp sau / Cậu không nên được sinh ra!
[Vkook] Yêu em đến tận kiếp sau
  • Jungkook bị nhắc đến, giật mình ngẩng lên nhìn Taehyung. Tại sao quả bóng này lại đá sang chân cậu rồi? Jungkook không biết quá nhiều địa điểm vui chơi. Nói đúng hơn thì, cậu không hay tự mình đi đến những nơi như thế.
  • Jungkook
    Jungkook
    Em sao ạ?
  • Cậu không tin hỏi lại một lần nữa. Mọi người gật đầu. Sắp đến sinh nhật của Jungkook rồi, bọn họ cũng nên chúc mừng cậu. Dù sao thì, ngày sinh nhật của Jungkook cũng trùng với ngày cả nhóm đi lưu diễn, chắc chắn sẽ không thể nào tổ chức hẳn hoi được.
  • Jungkook
    Jungkook
    Vậy thì đến quán cơm mà em đã mời mọi người đi ăn lúc em tốt nghiệp đi.
  • Jungkook chậm rãi nói. Kì thực, cậu cũng chỉ đột nhiên nghĩ ra thôi. Mọi người gật gù, đúng là đã lâu lắm rồi bọn họ không đến đó ăn một bữa.
  • Quản lí
    Quản lí
    Các cậu muốn đi ăn sinh nhật của Jungkook à?
  • Quản lý nhìn bảy người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời phòng tập. Cái đám nhóc này, vậy mà không mời anh cùng đi. Đúng là nuôi con lớn rồi là chẳng còn chút tình cảm nào cả. Nội tâm của anh quản lý giống như một người mẹ bị một đám con nhỏ bỏ rơi vậy. Jungkook khoác chiếc balo lên vai, tiến lại gần chỗ quản lý.
  • Jungkook
    Jungkook
    Anh có muốn đi chung với chúng em không ạ?
  • Jimin
    Jimin
    Jungkook này, chúng ta có tiền mà. Em đâu cần mời quản lý đi để trả tiền cho chúng ta chứ.
  • Đùng đùng đùng! Như sét đáng giữa trời quang. Gương mặt của quản lý xám lại giống hệt như bị ai đó trét nhọ nồi lên mặt. Mấy đứa nhóc này, càng lớn càng quá đáng mà. Nhớ lại lúc cả bảy đứa trẻ mới vào công ty làm thực tập sinh, lúc đó bọn nhóc này đáng yêu biết bao. Vậy mà bây giờ, trưởng thành rồi, có tiền rồi, lại học ở đây cái nết không thể yêu thương được.
  • Namjoon
    Namjoon
    Được rồi, đừng trêu anh ấy nữa. Anh có muốn đi chung với tụi em không?
  • Namjoon vò đầu Jimin, coi như là một lời cảnh cáo cho y. Gã quay về phía quản lý, ngỏ ý mời. Trong số những quản lý đã gắn bó với nhóm, anh ấy là người đã cùng bọn họ đi trên con đường này từ những ngày đầu tiên. Tính ra thì, quản lý đã là một người bạn, một người anh, thậm chí là một người mẹ của cả nhóm. Bọn họ vẫn chưa cảm ơn anh ấy một cách hẳn hoi.
  • Quản lí
    Quản lí
    Mấy đứa này, hay quá nhỉ!
  • Quản lý cuộn tờ giấy trong tay lại, đánh nhẹ vào đầu Jimin một cái. Y xoa đầu cười hì hì. Đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt vui vẻ. Nụ cười này, thực sự khiến cho quản lý không tức giận nổi.
  • Quản lí
    Quản lí
    Thôi, mấy đứa đi với nhau đi. Anh còn có việc cần làm nữa.
  • Anh cười nhẹ, bước đến xoa đầu Jungkook.
  • Quản lí
    Quản lí
    Lần sau, nhất định anh sẽ đi ăn sinh nhật cậu. Nhớ lần sau mời anh đấy.
  • Jungkook cũng híp mắt lại cười. Không khí căng thẳng mà Taehyung tạo ra, chẳng mấy mà tan biến. Tất cả chỉ còn lại một cảm giác vui vẻ dịu dàng như gió xuân. Thời gian giống như quay lại trước kia, trước khi mọi chuyện trở thành như thế này.
  • ***
  • Jungkook
    Jungkook
    Bà chủ, cho chúng cháu bảy suất đặc biệt nhé. Thêm cả thịt nướng và cơm trộn nữa ạ.
  • Jungkook cầm lấy menu rồi gọi món. Bà chủ vui vẻ ghi lại thực đơn sau đó rời đi. Trong căn phòng còn lại bảy người, không khí im lặng bao trùm lên bọn họ. Những thành viên khác nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Jungkook và Taehyung. Bằng một cách thần kì nào đó, hai người họ đang ngồi cạnh nhau. Không có một ai đưa ra chủ ý này cả, hoàn toàn là do ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng nhìn không khí xung quanh hai người họ, thực sự như một quả bom nổ chập vậy. Ngột ngạt đến mức đáng sợ!
  • Taehyung
    Taehyung
    À đúng rồi, tôi có chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu đấy.
  • Taehyung vỗ tay một cái, sau đó mở balo ra. Hắn cầm lấy một chiếc hộp nhỏ, đẩy về phía Jungkook.
  • Taehyung
    Taehyung
    Đừng mở ở đây. Khi nào về phòng thì cậu mở sau nhé. Đây là món quà bí mật mà tôi muốn dành cho cậu.
  • Jungkook cầm lấy hộp quà, ôm chặt lấy nó vào lòng. Cậu coi nó là một bảo bối, là thứ mà cậu vô cùng trân quý. Dù cho bên trong hộp quà này có là gì, Jungkook cũng sẽ rất trân trọng nó. Bởi vì đó là món quà mà Taehyung đã tặng cho cậu.
  • Jimin
    Jimin
    Taehyung đúng là, hóa ra cậu nhắc sinh nhật Jungkook là có chuẩn bị trước. Cậu làm bọn mình trở thành mấy người không biết thức thời rồi.
  • Jimin vỗ vào vai Taehyung, vui vẻ nói. Hắn nhìn người bạn của mình, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng ánh mắt của hắn, giống như đang ẩn chứa một kế hoạch gì đó.
  • Namjoon
    Namjoon
    Vẫn là Taehyung quan tâm đến Jungkook nhỉ. Anh còn nghĩ, hai đứa sẽ còn giận nhau lâu lắm cơ.
  • Namjoon nhàn nhạt nói. Giọng nói của gã có chút gì đó trách móc, lại giống như cố ý khiến cho cả Taehyung lẫn Jungkook phải im lặng. Quả thực, từ sau khi chuyện đó xảy ra, mọi người đã phải chịu đựng chiến tranh lạnh giữa hai người họ rồi. Tính ra thì, gã cũng đã nhẫn nhịn lắm rồi.
  • Taehyung
    Taehyung
    Anh đừng nói như thế chứ. Em út của chúng ta đáng yêu như thế, làm sao mà em có thể giận được chứ.
  • Taehyung híp mắt cười. Hắn trưng ra một nụ cười chữ nhật quen thuộc, không hề có một chút giả dối nào. Namjoon hừ nhẹ một tiếng, gã hạ mi mắt xuống, không để ý đến nữa.
  • Đến khi bảy người về nhà cũng đã là hơn chín giờ đêm rồi. Sau một bữa ăn ngon lành, ai cũng cảm thấy vui vẻ cả. Jungkook đi lên phòng, trong lòng vẫn ôm món quà mà hắn tặng cho cậu. Một gói quà nhỏ, được bọc trong một chiếc hộp màu xanh lam xinh xắn. Bên trên món quà còn một tấm thiệp nhỏ, ghi tên của cậu.
  • Trái tim Jungkook như đang nhảy rộn ràng trong lồng ngực, cậu thực sự muốn biết, Taehyung tặng gì cho mình. Nhưng đến khi hộp quà được mở ra, sự vui vẻ trong lòng Jungkook như bị một ai đó tạt một gáo nước lạnh. Bên trong là một chiếc vòng nhỏ, bên trên là một bông hoa hồng trắng. Cậu cầm chiếc vòng lên, cổ họng nghẹn lại.
  • Ý nghĩa của hoa hồng trắng là gì, Jungkook hiểu rất rõ. Cậu chỉ là không ngờ rằng, cậu lại có thể nhận được thứ này vào ngày sinh nhật. Thì ra, Taehyung ghét cậu đến như thế. Đến mức, hắn muốn cậu biến mất khỏi thế giới này.
  • Jungkook cười, một nụ cười chua chát và đắng nghét. Cậu đã mong chờ được mở hộp quà này ra đến mức nào. Để rồi đến khi cậu nhìn thấy món quà mà hắn đã cất công chuẩn bị, lại nhận ra hắn chưa từng tha thứ cho cậu. Jungkook nhìn chiếc vòng trong tay mình, chẳng biết phải làm gì với nó. Cuối cùng, cậu lại cất chiếc vòng đi. Món quà này, tốt nhất không nên để cho ai nhìn thấy. Cậu sợ là, nếu như mọi người biết Taehyung đã tặng gì cho cậu, sợ là mọi người sẽ tức giận với hắn mất. Jungkook không muốn chuyện đó xảy ra.
  • Ting ting! Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu chú ý đến. Jungkook với lấy chiếc điện thoại, là tin nhắn của Taehyung.
  • Taehyung
    Taehyung
    [Cậu thích món quà mà tôi tặng cho cậu chứ? Tôi đã mất rất nhiều thời gian để có thể chọn được món quà đó cho cậu đấy.]
  • Jungkook có thể tưởng tượng ra được, nụ cười đắc ý của Taehyung. Cậu kiềm chế cảm giác chua xót đau đớn trong lòng, nhắn tin đáp lại hắn.
  • Jungkook
    Jungkook
    [Cảm ơn anh vì món quà.]
  • Taehyung
    Taehyung
    [Cậu thích là được. Jungkook, cậu là một người thông minh. Chắc tôi không cần nói thì cậu cũng hiểu được lí do vì sao mà tôi tặng cậu món quà đó mà đúng không?]
  • Jungkook không nhắn tin đáp lại.
  • Taehyung
    Taehyung
    [Cậu không nên sinh ra trong cuộc đời này!]
14
Cậu không nên được sinh ra!